Những rủi ro, nhầm lẫn. Và con đường đưa tôi đến với Mật Mã.

Tôi có một bà chị họ hơn tôi 10 tuổi, chuẩn con nhà người ta học CVA, đỗ 2 trường ĐH - 1 trong đó là Ngoại thương và giờ thì bà ấy đang là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Và tôi từ khi bắt đầu đi học luôn bị đem ra so với bà chị ấy, cay cú tôi quyết tâm "Con kiểu gì cũng phải giỏi hơn chị Linh".


Và tôi thi cấp 3 vào THPT Chu Văn An, 54,5 điểm, tôi đỗ và đó là lần duy nhất tôi kiến tạo tương lai mình (cho đến thời điểm này).


Trong 3 năm phổ thông, vẫn tiếp tục ước muốn "Hơn chị Linh" và sẽ đi đúng con đường chị ấy đã đi, mục tiêu của tôi là Ngoại thương khối A (lúc ấy tôi còn chưa hiểu bà chị tôi thi khối D =.=). Nhưng tôi may mắn được học trong một cái lớp toàn quái vật, tôi không giỏi bằng bọn nó và tôi cũng biết ngoài kia nhiều thằng còn giỏi hơn nữa, tôi chùn chân và cuối cùng đăng ký vào Đại học Kinh tế quốc dân với suy nghĩ sẽ làm một quản trị doanh nghiệp, quản lý một đống người khác, nghe cũng oai. Buồn cái tôi trượt, toán năm đó tôi làm sai khảo sát hàm số và tích phân, thiếu 1 điểm để vào KTQD (biết đằng nào cũng trượt thì thi Ngoại thương cho nó oai :|). Và tôi trượt luôn khối dự phòng, khối B - thi Y đa khoa và chỉ được 24,5 điểm trong khi điểm vào trường là 27,5 =))). Đây là rủi ro lần thứ nhất.


Thôi thì "Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa", nộp nguyện vọng 2 Bách Khoa vậy, đi bộ đi học đỡ tốn tiền xăng. Ấy thế nhưng năm đó, Bách Khoa không lấy nguyện vọng 2. Và dòng đời xô tôi vào ĐH Khoa học tự nhiên. Được đi học là tốt rồi. 


Cho đến lúc vào trường, tôi vẫn không hiểu mình học cái gì và rồi sẽ làm gì. Cũng sau một thời gian ngắn, tôi đã nghĩ rồi mình sẽ thành một "Thầy giáo đẹp trai nhất Hà Nội" - điểm của tôi ở trường khá tốt (tốt nghiệp xếp thứ 5 toàn ngành). 


Dừng ở đây một xíu, tôi nói tiếp về nhầm lẫn đưa tôi đến với mật mã học. 


Tôi là một fan của tuyển Đức từ thời Oliver Kahn máu lửa năm 2002. Và ròng rã đến năm 2014 Gotze làm tôi bùng cháy. Chuyện như chả có gì liên quan nếu tôi không thức trắng đêm đó và đem cái tâm trạng hứng khởi đi học buổi đầu tiên môn Toán tổ hợp - thầy Vinh dạy (tôi học hè nên sau trận chung kết đi học luôn). Với tâm trạng hứng khởi sẵn có, tôi có phát biểu 2 câu trong tiết học gây ấn tượng tốt, được nhận xét thế này "Hơn chục năm thầy đi dạy, chưa bao giờ gặp sinh viên nào nghĩ ra cách làm hoàn toàn khác trong tích tắc như thế". Đây là nhầm lẫn của thầy, chỉ vì tôi hưng phấn và xuất thần thôi, vì sau đó, học hè học 4 tiết 1 buổi và tôi thường đến sớm và ngủ 2 tiết. Nhầm lẫn lần thứ nhất.


Đến tháng 9/2015 bắt đầu rục rịch làm khóa luận. Tôi đọc các đề tài cũ và tôi đã có mục tiêu cho mình là cô Huyền - Automat và xử lý ngôn ngữ hình thức hoặc thầy Lê Anh Vinh - Lý thuyết đồ thị, một môn tôi cũng có chút kiến thức, bạn nào thích mình viết seri lý thuyết đồ thị như seri mật mã luôn cũng được =))). Tôi tung tẩy lên văn phòng khoa tin tìm cô Huyền, và tôi gặp thầy Vinh đã dạy tôi Tổ hợp, và tôi đinh ninh đây là thầy Lê Anh Vinh cùng với ấn tượng đẹp tôi gặp thầy và xin thầy hướng dẫn khóa luận. Và thầy tôi tên là Nguyễn Hải Vinh đây là lần thứ 2 tôi nhầm lẫn.


Thầy Vinh - ý tôi là thầy Nguyễn Hải Vinh, cho tôi 3 đề tài để chọn gồm Mật mã, lý thuyết trò chơi và thống kê dự báo để chọn. Tôi có 1 tuần để tìm hiểu, mật mã thì tôi cũng bắt đầu từ Hệ mật mã cổ điển và lý thuyết trò chơi bắt đầu với định nghĩa, còn môn thống kê thì dẹp đi, tôi được 1 điểm thi cuối kỳ và hên lắm mới qua môn. Sau đó thì thầy chỉ định tôi làm mật mã vì giữa mật mã và lý thuyết trò chơi tôi thích cả hai. Và tôi thành công rực rỡ với 1 bài hội nghị khoa học sinh viên được đăng trên tập san cùng với một bài báo khoa học cấp trường. Tháng 6 bảo vệ thì tháng 1 tôi đã hoàn thành khóa luận.


Quay lại cái mục tiêu làm Thầy giáo đẹp trai nhất Hà Nội. Sau khi kết thúc khóa luận, tôi đề xuất với thầy Vinh ở lại bộ môn làm trợ giảng. Thầy bảo em thi cao học rồi làm hỗ trợ phòng máy (do bộ môn lúc đó đủ người rồi). Tôi nộp hồ sơ thi cao học ngành Cơ sở toán cho tin học và buồn ghê gớm là trường tổ chức thi 2 lần, lần 1 có 4 đứa thi, trượt hết và lần 2 chỉ có mình tôi nộp hồ sơ, không tổ chức thi. Đây là rủi ro tiếp theo. Sau đó tôi phải đi làm để có tiền mà ăn, tôi con một và phụ huynh tôi cũng chả còn sức mà nuôi tôi nữa. Rồi 2 lần thi tiếp theo thì tôi không ở Hà Nội luôn. Xong, không thành thầy giáo đẹp trai được rồi.


Cuối cùng tôi chả làm được cái gì theo dự định của mình cả, chạy theo chị Linh làm giám đốc ngân hàng, hay đi quản trị doanh nghiệp hoặc chích thuốc dạo. Cùng cực lắm là chọn làm thầy giáo đẹp trai với ước mơ trở thành huyền thoại Đặng Anh Tuấn ver2.0 (huyền thoại này đánh rớt vợ sắp cưới ngay trước lễ cưới - một con người không thể bị mua chuộc =.=) cũng thất bại luôn. Và giờ trở thành một coder, may mà tôi không đơ lắm vì trước giờ có bao giờ tôi tỉnh táo đâu =))). Tôi chưa bao giờ được "Chạy theo đam mê" nhưng tôi luôn vui vẻ với những gì mình có =))).


Sắp sang năm 2017 chúc ace ai có đam mê thì chạy theo, ai có ước muốn thì thực hiện còn ai mà không có thì cũng chúc để dòng đời xô đẩy ace đến chỗ tươi đẹp. Chúc mừng năm mới!!!

29
4722 lượt xem
29
35
35 bình luận